Lực Hút Nam Châm
Phan_3
-Đừng sợ!
Hắn thổi một luồng hơi qua tai nàng. Lặng lẽ cởi bộ đồ tây nặng nề làm cơn nóng hừng hực trong lòng càng nóng hơn, nóng một cách bất ngờ, không thể kiềm chế! Cơ thể hắn, lực lưỡng, tuấn mĩ, một sự kết hợp hoàn hảo với gương mặt lạnh lùng, không một điểm nào có thể chê được! Hắn là một người đàn ông thành đạt, hắn muốn là có! Đàn bà đối với hắn thực ra chỉ là thứ đặt trên giường, dùng khi cần và đôi khi làm một bình hoa để ngắm! Đàn bà đến với hắn đều từng trải, gian xảo, linh hoạt trong việc hầu hắn trên giường, chỉ có nàng là khác biệt! Nàng, một chút cũng không biết, e thẹn cũng không luôn, chỉ là một đóa hoa dại vô chủ mà sao hấp dẫn, mê hoặc lòng người đến thế?
-A!
Nàng khẽ kêu một tiếng! Giọng nàng thanh và trong, nhẹ nhàng mà lôi cuốn, như một bữa cơm thịnh soạn dọn ra trước mặt hắn! Là lần đầu tiên, hắn sẽ khiến nàng không bao giờ quên! Ôm lấy cơ thể ngọc ngà, mềm mại, tay hắn trượt thật nhẹ nhàng lan dần xuống. Đôi chân dài trắng đầy đặn, nõn nà, khiêu gợi! Nàng quyến rũ một cách bẩm sinh sao? Nhẹ nhàng kéo một bên đùi của nàng, tách đôi chân đang khép chặt, tay hắn trượt vào nơi sâu kín, nữ tính của nàng! Chỉ để hờ hững, nàng chưa từng qua tay ai, dĩ nhiên người đầu tiên phải là hắn! Xoa nhẹ quanh nơi nhạy cảm, vuốt ve dịu dàng, hô hấp của hắn càng gấp! Nàng cảm thấy nhột kèm cái cảm giác giống lúc nãy nhưng mạnh mẽ hơn! Hắn làm cái gì vậy nhỉ? Bất ngờ hắn đảo người, thân hắn ở phía trên nàng! Chao ôi, nặng khủng khiếp!
-Nặng quá! Xuống đi mà!
Nàng la um sùm! Đúng là gây mất hứng, nhưng với hắn bây giờ nhất cử nhất động của nàng đều quyến rũ, mời gọi hắn! Vuốt ve đỉnh nụ hoa, hắn thì thầm vào tai nàng, giọng khàn lại vì cơn nóng hừng hực lan từ bụng:
-Ổn thôi mà!
Chính lúc đó hắn đi sâu vào nàng, lấp đầy tất cả! Nàng khẽ bật một tiếng kiều thanh, càng hấp dẫn hắn, càng quyến rũ hắn! Nàng và hắn bắt kịp nhau! Cả hai cùng la hét, những tiếng la hoang dã, hòa quyện, nàng và hắn cùng đưa nhau đến thiên đường!
Sau cao trào, hắn dịu lại, vẫn ở bên trong nàng, từng cung bậc cảm xúc ngân nga trong hắn! Còn nàng thì thở dốc, không biết tại sao lúc nãy mình lại la hét, lại hòa cùng hắn? Bản năng chăng? Nhưng thật sự rất kì lạ, một cảm giác mê hoặc không thể hiểu nổi, là gì vậy nhỉ? Những khi nàng buồn vui đều có cảm xúc nhưng cảm xúc này là lần đầu tiên! Tại sao nàng lại có cảm xúc đó với hắn? Vì hắn có khả năng đặc biệt chăng? Những câu hỏi trải ra trong đầu óc của nàng, không thể lý giải! Đối với hắn chuyện này chẳng qua chỉ là nhu cầu bình thường, nên đôi lúc chính hắn lại chán nó! Nhưng khi hòa làm một với nàng dường như đó là một điều kì diệu, nàng là báu vật! Phải nắm chặt trong tay! Hắn cúi xuống hôn nàng, thật sâu, thật lâu. Vuốt ve nàng, cả người hắn có chút biến chuyển, hiếm khi hắn lên đến đỉnh điểm như thế!
Khi cả hai sắp tiến đến những cung bậc cao nhất thì… chuông điện thoại reo! Trời đánh kẻ phá bĩnh!
Chương 6: Hôn Thê
Rút ra khỏi người nàng, chỉnh trang y phục, hắn hôn nàng, quyến luyến mùi hương nữ tính ấy!
-Em đợi chút nhé!
Đặt lên môi nàng một nụ hôn, hắn quay bước ra ngoài! Còn lại một mình nàng nằm yên trên giường với hàng đống câu hỏi!
…
Sảnh điện.
-Xích Tiêu Kỳ sao anh làm vậy với em, một chút tình cảm cũng không có!
Xích Tiêu Kỳ vắt chéo chân, gương mặt lạnh lùng, hai tay đan chéo vào nhau nhìn vị hôn thê trước mặt.
-Đổng Kim Châu! Cô nghĩ mình chưa về đến Xích gia đã vội lên mặt dạy chồng sao?
-Em… em đâu có ý đó, nhưng…
Đổng Kim Châu mặt xám ngoét! Hiếm khi thấy vị hôn phu của mình khó chịu như thế, dù đang giận dữ cô cũng phải dịu giọng lại!
-Chứ cô có ý gì khi đến trước mặt ta quát tháo?
-Chẳng là em…
-Là muốn kiểm soát ta?
-Không… không phải đâu mà! Anh đừng hiểu lầm…
Đổng Kim Châu càng khẩn trương hắn càng thấy chán ghét vị hôn thê được định đoạt sẵn này!
-Đổng Kim Châu tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ là cha mẹ cô muốn thực hiện hôn ước với tôi! Là hôn nhân thu lợi ngoài ra không còn mục đích gì khác!
-Nhưng… em yêu anh mà!
-Câu đó cô nói bao nhiêu lần rồi và nói với bao nhiêu người rồi?
-Em chỉ có một mình anh… Tiêu Kỳ!
-Đúng! Chỉ một mình tôi là chồng nhưng ngoài tôi ra còn ai khác hay không làm sao tôi biết được!
-Anh! Anh thật quá đáng!
-Qúa đáng? Đối với một người đàn bà như cô có gì là quá đáng?
-Tại sao… Anh chỉ quan tâm những người đàn bà lẳng lơ chứ?
Đổng Kim Châu xấu hổ phát khóc khi mà nghe hôn phu khinh thường mình như vậy! Tiêu Kỳ nhìn những giọt nước mắt của cô, nhếch môi khinh bỉ, bỗng chốc hắn nhớ đến người con gái đang ở trên phòng…
-À!
Hắn khẽ chồm người ra trước.
-Ý cô muốn khẳng định rằng mình không lẳng lơ như họ?
-Em… em…
-Không lẳng lơ? Sao tôi cứ nhìn thấy cô đi cùng những người đàn ông khác khi không có tôi bên cạnh vậy? Cô định nghĩa lẳng lơ là gì?
-Anh đừng hiểu lầm em mà, đó chẳng qua là… bắt buộc… là quan hệ xã giao nên em mới…
-Vậy quan hệ giữa tôi và cô là gì?
-Là… là…
-Cũng như nhau cả thôi, đúng không?
-Anh…
-Đừng gây chướng mắt tôi nữa! Tôi không có thời gian để ngồi bàn chuyện phiếm với cô, nếu không có việc gì quan trọng đừng đến tìm tôi!
-Thật ra… hôm nay ba em muốn hỏi anh là bao giờ sẽ… tổ chức hôn lễ?
-Là cha cô hỏi hay là cô hỏi?
Bị nhìn ra chân tướng, Kim Châu cúi gằm mặt! Tay xiết lại! Tiêu Kỳ nhàn nhã nhìn cô gái trước mặt một chút cảm xúc cũng không có!
-Bao giờ cô muốn cũng được!
-Thật… thật hả anh?
Đổng Kim Châu mừng sáng rỡ! Nhưng câu nói sau đó của Tiêu Kỳ như gáo nước lạnh tạt vào cô!
-Cô mong muốn kết hôn sớm làm gì? Muốn trở thành Xích phu nhân sao?
-Em… em… không phải! Tiêu Kỳ…
-Hay vì nhu cầu khác? Nếu là nhu cầu khác thì không cần tôi đâu, cô tìm một người đàn ông nào cũng được!
-Sao anh luôn nghi ngờ em?
-Vì cô không đáng tin!
Hắn thản nhiên nói một câu! Kim Châu cảm thấy đau đớn vô cùng! Lặng lẽ chùi nước mắt, nàng đứng im không biết phải thanh minh thế nào với hôn phu của mình!
-Về đi!
-Dạ?
-Cô không nghe rõ à? Tôi bảo cô về đi!
-Nhưng…
-Cút!
Kim Châu nghe tai mình ong ong, nước mắt trào ra, xấu hổ chạy ra cửa… Hừ! Đàn bà! Đối với hắn chẳng qua chỉ là…
…
-Em chờ lâu không?
-Ơ không!
Ôm nàng trong lòng, quả thiệt là thích! Vuốt ve nàng, hắn bỗng dịu dàng vô cùng! Nhưng đàn bà vẫn là đàn bà!
-Giờ em là của anh!
-Tại sao?
Quan hệ nam nữ với hắn rồi mà còn hỏi câu đó, nhớ đến biểu cảm của nàng trước đây, hắn hơi nghi ngờ, có phải ngay đến chuyện ngàn vàng nàng cũng không biết? Mà nàng không biết thật! Chết người!
Nhìn nàng nằm trong lòng, một chút xấu hổ cũng không có nhưng đôi mắt vẫn rất ngây thơ! Trên đời này có loại đàn bà kì lạ vậy sao?
…
-Sao rồi?
-Ngươi biết ta quá mà còn hỏi!
Thuyên Quân nhấp ngụm cà phê đen, vị đắng đọng lại trong cổ họng. Tiêu Kỳ vẫn giữ thái độ lãnh đạm, phong sương, bắt chân chữ ngũ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Khách sạn sang trọng bậc nhất, hoa lệ, ánh đèn lấp lóa, nơi chỉ dành cho những đại phú thương hay những kẻ quyền lực thưởng lãm.
-Em gái ngươi có thật không hề biết gì đến ân ái?
Tiêu Kỳ thờ ơ hỏi, hiếm khi hắn rảnh rỗi bàn chuyện phiếm thế này!
-Nó, đến thích còn không biết!
Thuyên Quân thản nhiên trả lời!
-Ừm!
Tiêu Kỳ đáp lại, hai người ngồi yên lặng hồi lâu, chẳng ai buồn bắt chuyện nhau lần nào nữa, mỗi người một mộng. Mười giờ đêm, Thuyên Quân đứng lên ra về.
-Đó là vật lạ mà ngươi muốn thử thì cứ thử đi!
-Đàn bà nào cũng như nhau cả thôi!
Tiêu Kỳ tỏ vẻ coi thường.
-Ta sợ mi sẽ phải hối hận vì câu nói này!
Tiêu Kỳ cười nhếch mỉa mai. Thuyên Quân đi rồi, một mình hắn nhấp ly cà phê đen đặc, trong lòng bỗng thấy trống rỗng, nhớ một điều gì xa xăm…
…
-Tiểu thư đâu?
-Thưa…
Lão quản gia ngập ngừng. Tiêu Kỳ về phòng không thấy nàng nên hỏi lão, bộ dạng lão ngập ngừng có vẻ khó nói.
-Nói đi!
-Thưa, tiểu thư chuẩn bị bữa tối!
-Sợ Xích gia chúng ta bỏ đói hay sao mà lại chuẩn bị bữa tối?
Hắn phật ý, nàng coi thường hắn sao?
-Thưa, tiểu thư nói là chỉ ăn những món hợp khẩu vị nên…
Chẳng để lão quản gia dứt lời hắn bước ra ngoài! Lăng Phi Tần, cô nghĩ mình đang ở đâu thế?
Nhà bếp.
Thơm nức! Từ xa đã ngửi thấy. Bước vào trong hắn thấy nàng đeo tạp dề đang loay hoay bày biện món ăn lên bàn. Nhìn sơ qua toàn là những món ăn bình dân, hắn nhíu mày.
-Cô sợ bị bỏ đói hay sao mà phải chuẩn bị bữa tối?
-Tôi không quen dùng thức ăn ngoài!
-Coi thường?
-Không ai nấu ăn ngon hơn tôi nên không bất kì ai nấu hợp với khẩu vị của tôi!
Nàng quả nhiên là kiêu ngạo, hắn bỗng chốc thấy căm ghét!
-Cô tự tin nhỉ?
-Vậy anh thử gắp một đũa duy nhất xem!
Đũa duy nhất? Ý nàng là gì? Hắn lặng lẽ cầm đũa lên uể oải chọn đại một món đưa vào miệng. Qủa thật là bất ngờ! Chỉ là món rau muống xào bình thường không phải nói là nhạt nhẽo nhưng sao lại ngon như thế? Hắn định gắp đũa thứ hai nhưng bị nàng dùng đũa chặn lại!
-Tôi nói gắp một đũa thôi mà!
Chương 7: Nàng không vui làm hắn khó chịu!
A! Ý nàng là vậy sao? Nhưng quả thật là nàng nấu ăn rất ngon, buông đũa xuống hắn bước ra ngoài. Nàng im lặng, đợi hắn đi rồi mới ngồi yên thưởng thức. Hôm nay do thèm quá nên nàng làm một bữa tiệc “không lượng sức”, nào là xôi bát bửu, chè hạt sen, cơm dương châu, xá xíu, há cảo,… pudding nữa! Kèm theo là trái cây tráng miệng, một dĩa đầy! No tức bụng! Dù nàng ăn rất khỏe, nói chắc không ai tin đâu nha, một bữa nàng ăn năm tô cơm lận, nhưng do vận động dữ quá nên người rất cân đối, nhất là khi nàng mặc đồng phục, mấy nam sinh trong trường mê tít mắt. Nhưng nàng không quan tâm, thậm chí còn không biết điều đó!
-Dư nhiều quá!
Nàng khẽ than, đổ thì phí! Thôi thì cất trong tủ lạnh vậy! A, cái tủ nhà hắn lớn như con bò vậy nha, nhét bao nhiêu cũng hết! Nàng từ trước đến giờ mới thấy dụng cụ và phòng bếp đẹp như vậy! Toàn đồ đắt tiền! Xong xuôi, nàng xuống hồ bơi! Nàng tự nhiên như nhà mình! Dù gì đi nữa cái hợp đồng hắc ám của ông anh trời đánh cũng giống như bán nàng đi rồi! Nhà hắn sẽ trở thành nơi nàng phải sống suốt đời, nên phải làm quen thôi!
…
Mặt nước hồ xanh trong, nàng như nàng tiên cá, bộ đồ bơi hở nhiều kín ít lộ ra rõ nét từng đường cong hoàn hảo như thần Vệ nữ! Dưới làn nước mát nàng thả nổi, quẫy nhẹ mặt nước chung quanh. Đột nhiên nàng nhớ đến gia đình, tất cả là kỉ niệm đẹp ngoại trừ cái tên của nàng! Cái tên đó không phải xấu nhưng phiền phức không ít! Nàng lẩm nhẩm:
-Lăng Phi Tần…
Phi Tần! Là cái tên do bà ngoại đặt! Từ nhỏ đã bị trêu ghẹo, có người còn ác ý hỏi hoàng đế của nàng là ai? Nàng tức phát khóc, ba lần bốn lượt đòi ba mẹ đổi tên mà không được! Nên khi ai đó hỏi đến danh của nàng, nàng chỉ nói họ Lăng chứ không nêu đích xác!
Chìm trong mông lung suy nghĩ…
Cơ thể nàng nổi trên mặt nước quả là hấp dẫn người ta! Từ trên hành lang hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hòan mĩ ấy! Hiếm có ai ngây thơ như nàng, mà phải nói là không có! Đưa viên há cảo vào miệng, hắn nuốt lấy từng đường nét dưới nước đầy quyến rũ kia. Thức ăn nàng làm thật là ngon! Lúc nãy đi xuống bếp, mùi hương hấp dẫn vẫn còn vương vấn, mở tủ lạnh ra thì thấy những chiếc dĩa đựng thức ăn bắt mắt được đặt đầy ngăn, hắn lấy xuống hết! Thưởng thức ngon, ngắm người mỹ lệ, còn gì hảo hơn thế nữa? Đôi mắt trong suốt của hắn hiện một tia xa xăm…
…
-Thưa thiếu gia, Đổng…
-Cho vào!
Đàn bà quả thật là dai dẳng, chẳng phải lúc sáng bị hắn đổi thẳng rồi mà giờ còn dám quay lại! Đúng là quăng lòng tự trọng đi mất để đạt mục đích! Hừ, đàn bà…
-Việc gì?
-Ba em nói em ghé thăm anh!
Nàng đưa tờ thiếp của Đổng thị chìa trước mặt hắn, sợ hắn hiểu lầm là chủ ý của nàng! Hắn liếc sơ tấm thiếp, lạnh nhạt.
-Quản gia, sắp xếp phòng cho tiểu thư!
-Dạ!
Bà quản gia quay đi, còn lại hai người trong căn phòng rộng lớn.
-Anh… phòng thì…
-Sao? Không đúng ý cô ư? Chẳng phải cô sẽ ở đây qua đêm sao?
-Em… em…
Kim Châu miết mấy ngón tay, mặt đỏ ửng, cúi gằm mặt. Hắn lướt qua gương mặt son phấn đó, chán nản buông một câu:
-Lại đây!
Kim Châu khẽ nhích mấy ngón chân, từ từ tiến về phía hắn. Đứng trước mặt hắn, nàng cắn môi chờ đợi. Hắc vươn cánh tay to lớn kéo nàng ngã ập lên người hắn, lưng hắn tựa vào ghế, thản nhiên ôm eo nàng.
-A, anh…
Đụng chạm làm cô đỏ cả mặt.
-Đổng lão gia quả là kì lạ, bảo cô ghé thăm thực chất là ở lại, hay là Đổng lão gia muốn sớm có cháu bế bồng?
Kim Châu gục mặt vào người hắn, vào khuông ngực rắn chắc, đầy nam tính. Lời hắn nói đánh thẳng vào tim nàng.
-Anh… em…
Ngập ngừng, Kim Châu lại cắn môi lo sợ. Tiêu Kỳ im lặng chờ đợi không thốt một câu hỏi nào.
-Anh… có bao giờ… yêu… yêu em không?
Giọng cô dần nhỏ lại!
-Yêu?
-…
-Ta không biết từ đó!
Kim Châu biết rõ câu trả lời nhưng là cô hy vọng dù chỉ một chút! Nhưng tất cả chỉ là…
-Cô đòi hỏi nhiều quá đấy!
Hắn lạnh giọng hàm ý răn đe!
-Vâng, em biết…
Kim Châu im lặng trong lòng hắn không dám nói gì thêm.
…
Hừ! Thấy cái bóng nhỏ nhắn của Đổng Kim Châu lách qua cửa, hắn dựa lưng vào ghế, đàn bà, là đàn bà! Hắn quá quen với việc này, thậm chí có đôi lúc hắn mệt mỏi với nó!
Phiền phức! Có đúng hai chữ ấy hiện diện trong đầu hắn! Đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
…
Thơm quá! Là gì vậy nhỉ? Một mùi hương cực quen thuộc! Đưa tay ra phía trước chạm trúng vật gì mềm mềm! Nhìn thật kĩ, tấm lưng mềm mại quyến rũ đang áng ngay trước mắt! Tiểu hồ ly kiều mị! Tiểu hồ ly ngây thơ!
-Dậy nào!
Hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, nàng “a” một tiếng lật đật ngồi dậy! Nhưng hắn đè nàng xuống! Nắm giữ hai vai nàng chẳng cho kháng cự!
-Sao em ở đây?
-Không phải phòng tôi ngủ ở đây sao?
Hắn quên sắp xếp cho nàng phòng riêng, nhưng không sao! Vậy càng hay!
-Mềm quá!
Áp gương mặt lên bộ ngực đẫy đà của nàng, hắn cảm nhận sự thơm mềm tuyệt hảo!
-Nặng…
Nàng khẽ khó chịu vặn người, cứ đè nàng suốt, hôm trước cũng vậy! Hắn cười mỉm, khó đoán tâm tư hắn nghĩ gì! Buông nàng ra, hắn ngồi dậy bước ra ngoài, không nói tiếng nào, nàng nhíu mày, người đàn ông kì lạ, khó đoán, như có như không! Chẳng biết có bị té giếng không nữa!
…
“Cạch”. Tiếng đẩy cửa thật nhẹ! Là Đổng Kim Châu!
-A!
Kim Châu đánh rớt cả cái ví xuống đất! Là ai đang ở trong phòng Tiêu Kỳ? Dù biết hôn phu mình qua lại, ân ái cùng nhiều nữ nhân, nhưng bắt tại trận thế này quả thật không thể không hận! Tiến tới chỗ Phi Tần, Kim Châu cố kìm nén nhìn kỹ vị tiểu thư trước mặt. Cắn môi mình, Kim Châu run run!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian